Thứ Sáu, 25 tháng 4, 2014

Mồ hôi đâu chỉ thấm riêng vị mặn!

Câu chuyện thứ nhất: Bến xe Mỹ Đình một trưa hè nắng gắt. Địa ngục phụ nữ bán bánh mì đang thu lu ngồi sau đuôi một chiếc xe ca để tránh nắng và thong thả đếm xấp tiền lẻ mà chị nhọc nhằn kiếm được từ sáng đến giờ. Hốt nhiên , chiếc xe nổ máy phát động và… cài số lùi. Một tiếng thét đớn đau xé tan bầu không khí tanh , oi nồng và ngột ngạt ở nơi bắt đầu của những chuyến đi. Đám đông xáo xác , hỗn loạn nhảy bổ đến nơi phát ra tiếng kêu hãi hùng ấy. Thúng bánh mì lăn lóc cạnh đuôi xe , gần đó là lênh láng máu và nát bét một thân người. Không còn một tí được tràn đầy hy vọng. Đoàn người tò mò không chịu tản ra , vẫn xúm xanh xúm đỏ và tiếng rì rầm bắt đầu lan dần. Một manh chiếu , một bát cơm và một thẻ hương vội vàng được mang tới. Khép lại một thế cuộc cực khổ của một hình hài mang số phận con người. Đôi mắt vẫn trợn trừng in dấu một sự kinh ngạc quá đỗi và một câu hỏi lớn , tại sao lại thế , tại sao lại như thế được? vong linh đã siêu thăng và đang tìm đường về , về quê , về nơi chôn nhau cắt rốn , về với người chồng ốm yếu và 3 đứa con thơ ấu đang khao khát trông mong vào từng đồng bạc mà người mẹ lam lũ vẫn đều đặn gửi về mỗi tháng. Thế là hết. Tháng này sẽ không có gì. Tháng sau và tháng sau nữa cũng thế. Và những đứa trẻ ngu ngơ sẽ tuần tự bước vào đời , sớm hơn dự kiến! Câu chuyện thứ hai: Cánh xe ôm trật tự xếp thành hàng và kiên nhẫn đợi chờ. Xe về bến. Thế là chạy và chạy. Xáo xác và vội vàng. Chào mời và chèo kéo. Giành và ăn giá. Đáp ứng các tiêu chuẩn thẩm mỹ và sự nhạy cảm bắt khách là vậy. Rồi ai có khách sẽ đi khách , ai không tìm được sẽ lặng lẽ trở về và lại bắt đầu trông ngóng. Đan xen trong đám đông những người xe ôm nặng nhọc ấy có anh , một người đàn ông luống tuổi khắc khổ và có lẽ già hơn tuổi. Bữa nay là một ngày vui , anh đã cày xong 5 cuốc xe và bây chừ là cuốc thứ 6. Khách đã an vị sau xe và anh tong tả rồ máy lao đi. Két! Rầm! Không kịp nữa khi. Bất ngờ) đâm vào là cứ thế đâm thôi. Chẳng thể tránh được. Chiếc xe hơi bóng nhoáng đi ngược chiều cũng phanh gấp. Kính chiếu hậu gãy gập , vỡ tan tành. Bên thân xe hiện lên một đôi vết xước. Anh xe ôm nhăn nhó đớn đau , vị khách ngồi sau được một phen hú hồn. Cậu tài xế trẻ măng hùng hổ xuống xe , túm cổ anh và hét: “Này bố , đền đi , xe chưa đăng kí nhé! 1 tỷ đấy!”. Bét dem thì cái kính vỡ ấy cũng đáng giá bằng cả con xe cũ mèm của anh. Từ trần điếng và lặng câm. Ra tay thế nào bây giờ? Đền kiểu gì đây? Không chạy xe nữa thì mấy cái tàu há mồm ở quê sẽ chết đói nhăn miệng mất. Trời ơi đất hỡi là trời! Khốn nạn cái thân tôi! Và bạn , đã bao giờ bạn nhìn thấy những giọt nước mắt thực sự của một người đàn ông chưa? Trong những giọt nước mắt ấy thấm đẫm nỗi đau , sự tủi nhục và cả máu nữa , bạn có biết không? Câu chuyện thứ ba: Theo quy định của luật , tuổi lao động nhỏ nhất là 15 , ngoại trừ một số ngành đặc thù như đáp ứng các tiêu chuẩn thẩm mỹ và sự nhạy cảm ( múa , xiếc , … ) chả hạn thì độ tuổi này có xác xuất nhỏ hơn. Nhưng thực tiễn thì có những em bé mới 4-5 tuổi đã trở nên những người lao dong thực sự , kiếm cơm bằng sức lực của chính mình. Đó là những em bé hành khất lang thang vơ vất mà bạn có xác xuất bắt gặp ở đâu đó trên những phố phường nhộn nhịp của thành thị nhỏ bé như lòng bàn tay này. Bất ngờ) hàng tháng nay , gần khu dân cư đông đúc như nêm bỗng hiện ra 2 đứa bé lạ , thằng anh trạc 8-9 tuổi , cõng trên lưng người dưới chừng 3-4 tuổi , mặt mũi nhem nhuốc , quần áo dơ dáy , lê lết từ nhà này qua nhà nọ xin ăn , từ sáng bảnh mắt cho tới tận đêm khuya. Sáng sớm nay , người dưới vừa trở dậy đã kêu đói , thằng anh mắt nhắm mắt nhắm mũi mở bồng em thất thểu dọc con phố dài , vừa đi vừa nựng em. Hốt nhiên , cánh cổng sắt của một tòa nhà lững lững gần đó bật mở , một người phụ nữ ăn bận giàu có lịch sự , sực nức mùi nước hoa ngoại ung dung dắt chiếc @ qua cổng và để sẵn nổ máy lên đường. Đúng lúc đó , bên tai bà thẽ thọt những tiếng rủ rỉ đến não lòng: “Bà ơi , làm ơn làm phước cho con xin! Em con đói quá!” Và lù lù trước mặt bà là hai đứa bé nhếch nhách , hôi rình và xứng đáng là một lời nguyền. “Cút ngay! Cút cho sạch mắt bà! Vừa sáng ra đã xin với xỏ! Rách việc! Cút ngay cho bà còn đi! Cút!”. Thằng bé len lén ôm chặt em vào lòng , tiếng thét như xé vải của mụ phụ nữ quý phái kia làm nó khiếp sợ , dù nó đã quá quen với cảnh mắng chửi thường nhật nơi đầu đường xó chợ. Nó thui thủi lùi bước , lùi xa , thật xa như thể như thể sẽ bị người khác ăn tươi nốt sống đến nơi. Đen quá , vừa sáng ra đã đụng phải hai đứa nhãi con tởm lợm. Quên ngay , quên căng thẳng thôi cho sạch óc! Trên mặt không một tí xúc cảm , lại che kín bằng cặp kính đen xì dầy cộp to đoành , mụ phụ nữ ghếch đít lên yên xe , bàn tọa nặng nề của mụ tưởng sắp làm lún đường. Vểnh vót cặp mông béo húm , mụ rồ ga phóng vội. Sớm nay , mụ ta đi chùa lễ Phật! Những mảnh đời tháp lại , dù những mảnh ghép còn thiếu sót và nhơm nhở , nhưng cũng đủ gây nên mảng tối của một bức tranh đời toàn cảnh. Những mảng sáng có lẽ chỉ làm bật lên mảng tối ấy , chứ chẳng thể che mờ được nó. Đến bao giờ thì những số phận người cực khổ mới định nên thế cuộc ngh 5 cho chính mình hay mãi mãi đó chỉ là được tràn đầy hy vọng của những kẻ tủi nhục? Những vòng tay , những cái nắm tay , siết tay , những free hugs , big hugs , những cố gắng nhỏ mọn của mỗi cá nhân chủ nghĩa mà tất cả chúng ta đã , đang và sẽ làm vị tất biến điều chẳng thể thành có xác xuất , nhưng kiên cố sẽ làm đổi màu những mảng tối kia. Vậy thì còn do dự gì nữa? Bạn và tôi , tại sao chúng ta không cùng nhau hành động? Đâu có khó gì , giản đơn thôi mà , chỉ cần một chữ TÂM thôi. “Tôi đã là con của mọi nhà Là em của vạn kiếp pha phôi Là anh của vạn đầu em nhỏ Không áo cơm cù bất cù bơ.” Trong trận tuyến của những người dân nghèo sẽ luôn hiện diện tôi. Kiên cố và mãi mãi là như vậy! Gửi từ Blog Hoang Duong: "Mau với chứ , vội vàng lên với chứ! Mau đi thôi! mùa sắp ngả chiều hôm..." Cảm nhận của độc giả: Ho ten: Nguyễn Thị Thanh Dung Dia chi: Hn Email: thanhdung_tien@yahoo.com.vn Tieu de: Xin chào! Noi dung: Tôi vừa đọc bài viết của bạn và thực sự xúc động khi đọc về những con người , về cuộc sống của họ. Đó là những gì rất thực của cs thường nhật mà chúng ta vô tình lãng quên , bạn có xác xuất cho mình chức vị blog của bạn được không? ( Gửi vào email ) Ho ten: Huy Dia chi: Pleiku - Gia Lai Email: vingheomatamatem@yahoo.com Tieu de: cảm nhận của tôi về câu chuyện thứ ba Noi dung: Theo tôi mẫu chuyện thứ ba thì bà nhà giàu mang dáng vẻ giàu có lịch sự quý phái đó nên bỏ thói quen đi chùa đi thì hơn , người ta đến chùa để cần sự thanh thản , cần mở tấm lòng bao dong thân ái đối với mọi người dù trong hoàn cảnh nào đi chăng nữa. Còn người này đến chùa để làm chi trong khi có 2 sinh linh tinh vi đang cần sự giúp đỡ của bà ta thì bà ta lại làm ra vẻ khinh bỉ , mắng chửi. Vậy tự hỏi bà ta đã có tâm để đi chùa chưa hay chỉ là đi vì cái danh của bà. Một người nghèo khổ đến chùa với cái tâm vẫn hơn một người nhà giàu đến chùa với cái danh , với ý định khoe rằng ta đây là một người luôn muốn cầu phúc cho mọi người mà không nghĩ rằng phúc cho mọi người là chính là cách mà bà ta đối đãi với những người chung quanh. Ho ten: Anh Duy Dia chi: dhdl Email: minhduy89@gmail.com Tieu de: That xot thuong cho nhung canh doi Noi dung: Mình thấy câu chuyện thứ 3 là đáng giận nhất! Những con người kia mang danh thực lòng đi lễ Phật mà không có chút tâm nào… Đọc những câu chuyện của bạn mình thấy mình còn đang rất hạnh phúc vì còn có mái nhà , còn có cha mẹ , còn có cơm ăn áo mặc , không phải lo âu gì đến kế sanh nhai như những con người cực khổ kia!Email: trangdd@gmail.com Tieu de: 1 bài viết hay Noi dung: Tôi rất thích bài viết này. Chứ TÂM chỉ giản đơn là 1 từ có 3 âm tiết nhưng dường như nó quá nặng thì phải. Trong cuộc sống tong tả này người ta cứ luôn tìm kiếm đến những điều cao sa , mà quên đi những điều rất nhỏ nhưng thỉnh thoảng lại rất tác phong. Cái TÔI của người ta quá lớn thì phải. Còn nhiều lắm những mảnh đời xấu số , còn nhiều lắm những cảnh trái ngược. Thỉnh thoảng những cái vô tình lại hóa thành vô tâm vô tính mà người ta đâu có hay. Ho ten: ngọc lan tây Dia chi: Hà Nội Email: tranhoanglan_hn@yahoo.com Noi dung: Đã lâu rồi Tôi mới tìm và đọc được những dòng xúc cảm rất thật con nguời , ko suy tính bon chen cho riêng mình mà cảm thông với đời với nguời. Cảm ơn tác giả bài viết , Tôi thực sự xúc động trước tấm lòng chân thành của tác giả với những mảnh đời những cuộc sống của mọi người chung quanh. Sống ở trên đời cần có một tấm lòng. Ho ten: Thi Van Email: kynien.banvatoi@gmail.com Noi dung: thực sự sau khi đọc ba câu chuyện trên , tôi rất xúc động! Cuộc sống quanh ta vẫn còn nhiều mảng màu tối. Thật bất công vì: “Trên trái đất này hạnh phúc chẳng chia đều – Nơi còn hòa bình nơi khác chiến tranh – Phía trước văn minh đằng sau tăm tối…” tất cả vẫn như là một nỗi đau , một vết thương lòng mà chẳng bao giờ có xác xuất xoa dịu được. Đọc câu chuyện thứ hai tôi lại nghĩ tới người cha thương yêu của tôi. Chắc giờ này Người cũng đang tong tả tìm kiếm những cuốc xe ôm để kiếm tiền nuôi con. Vâng! Tôi đã lớn lên và được đi học đầy đủ nhờ những đồng bạc mồ hôi nước mắt mà bố kiếm được. Tôi hiểu giá trị của nó hơn ai hết và tôi chỉ mong sao mọi người hãy nhìn nhận những người lao dong đau đớn và cực khổ bằng một con mắt thân thiện hơn. Ấm áp và đầy tình người! Ho ten: Dinh Anh Dia chi: Hà Nội Email: dinhanhftu@yahoo.com Tieu de: Mình cảm nhận được những điều đó Noi dung: Mình nghĩ rằng mình cảm nhận được những điều đó , vì nó quá gần gụi với mình. Giờ đây mình đã khác , song những ký ức về những điều đó là vẫn còn trong tâm hồn mình. Mỗi một xã hội , con người đều có những khoảng tối và sáng cùng tồn tại. Nhưng chúng ta nếu biết san sớt khoảng sáng của mình để làm sáng hơn khoảng tối của những người khác và rồi cứ thế. Xã hội này , và mỗi chúng ta sẽ tốt đẹp hơn. Nhưng điều trực tiếp nhất là chúng ta hãy làm tốt nghề nghiệp của mình đóng góp cho xã hội , hãy làm những việc cụ thể , thiết thực nhất các bạn ạ. Cảm nhận và những điều muốn sẻ chia mời bạn gửi theo mẫu sau hoặc email về chức vị blogviet@vasc.com.vn
.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét