Chủ Nhật, 23 tháng 11, 2014

Bà Hồng Đồng Tháp Mười

Bà được phong AHLĐ là nhờ thành tích khai hoang Đồng Tháp Mười , trồng lúa 2 vụ trên vùng đất phèn , dẫn đầu năng suất lúa toàn vùng.Cô gái đặc biệtTrong đợt nhà nước phong danh hiệu AHLĐ năm 1986 , bên cạnh những cái tên lừng lẫy thời đó như Hồ Giáo ( phong lần 2 ) , GS-BS Nguyễn Văn Hưởng ( nguyên tổng trưởng Bộ Y tế ) , bà Ba Thi ( tức Nguyễn Thị Ráo - Giám đốc Cty lương thực TPHCM ) , TS Võ Tòng Xuân... , có 1 cái tên đàn bà lạ hoắc , tuổi đời còn khá trẻ ( 36 tuổi ) , nghề làm đồng , đó là cô Võ Thị Hồng , nông dân “rặt” ở xã Tuyên Thạnh , huyện Mộc Hóa , tỉnh Long An. Ngay sau khi dự lễ phong danh hiệu AHLĐ , tại Đại hội Anh hùng – chiến sĩ thi đua Cả nước năm 1986 ở Hà Nội , cô gái nói trên lại làm cả đại hội bất ngờ. Cô là 1 trong 3 người ( cùng với ông Hồ Giáo và ông Năm Hoằng - GĐ Nông trường Sông Hậu ) được đọc báo cáo thành tích tại đại hội ở mảng nông nghiệp. Thành tích của cô gái vùng Đồng Tháp Mười ( ĐTM ) làm các đại biểu dự đại hội không kém phần thú. Với đôi tay mềm yếu nử tử ấy , cô đã khai hoang 36ha đất , đưa vô tập đoàn gần hết , chỉ hạn chế cho mình 1 , 3ha. Cô đã đề xướng Thành tựu việc trồng lúa 2 vụ trên vùng ĐTM nhiễm phèn nặng. Cô là người luôn dẫn đầu toàn vùng về năng suất lúa. Cô là người đàn bà độc nhất ở Long An tự lái máy cày... Các đại biểu càng bái phục khi biết cô đã từng làm giao liên mật đưa rước cán bộ qua lại vùng ĐTM trong những năm chiến tranh ác liệt , cha cô từng là tù chính trị Côn Đảo...Vẫn lao dong như anh hùngMới đây , nhân chuyến đi sự vụ vùng ĐTM , tôi tìm đến nhà bà Bảy Hồng ở ấp Bắc Chan 1 ( xã Tuyên Thạnh , huyện Mộc Hóa ) bên giang biên Vàm Cỏ Tây heo hút , ngôi cố gia nhưng khá khang trang. Bà sinh năm 1950 , hiện vẫn sống độc thân cùng đứa cháu , cha mẹ bà đã mất. Bà tâm sự: “Thời chiến tranh vùng này khổ lắm , tui có 1 anh trai thì đã chiến đấu hy sinh năm 1965 , cha bị tù Côn Đảo. Nhà toàn chị em gái , tui lại có sức , nên cáng đáng hết chuyện nhà , rồi làm giao liên mật , đâu nghĩ gì đến chuyện lập Nhà ở. Đến khi hòa bình , lại xông vào khai hoang. Khi ruộng đất vùng này thành thuộc , ngó lại mình đầu đã điểm bạc”. Tôi thầm nghĩ một điều nhưng không dám nói ra: Bà sống độc thân không chồng con , tội gì phải quần quật tuổi già như thế , của cải rồi đây để lại cho ai... Như hiểu ý tôi , bà lại nói cười rổn rảng: “Làm ruộng , súc mục , lái máy cày... như đã ăn vào máu. Của cải tôi sản xuất , rồi đây để lại cho con cháu , hoặc hiến cho tầng lớp , như vậy cũng như chính tôi được hưởng”. Nói về tài làm đồng của bà thì dân trong vùng đều công nhận là “anh hùng”. Vụ hè thu này , do thời tiết đổi thay bất thường , sâu rầy phá bĩnh , năng suất lúa bình quân của cả ấp Bắc Chan chỉ khoảng 3 – 4 tấn/ha , riêng ruộng của bà Bảy Hồng là trên 5 tấn/ha. Còn vụ đông xuân , ít khi nào bà chịu dưới 7 tấn/ha. Ruộng đất của bà luôn là nơi đầu tiên áp dụng các thành quả KHKT vào đồng đất để công chúng noi theo. Đó cũng là nơi làm tổ nhân giống , điểm biểu diễn của Các quy định khuyến nông , Các quy định “Cùng nông dân ra đồng”. Dù chỉ học hết cấp 1 , nhưng bà luôn “hướng dẫn thực tập” cho sinh viên các trường đại học nông nghiệp. Tính ra bà đã có hàng trăm đứa con – sinh viên đến ở tập sự nhà bà đều gọi bà là “má Hồng”. Ông Nguyễn Lâm Tới – bí thư Chi bộ ấp Bắc Chan 1 – nói: “Chị Bảy luôn mực thước trong các phong trào ở Vùng đất , luôn làm việc và đối xử như người anh hùng”.Một thời để nhớĐối với bà , thời kỳ đẹp nhất trong đời Ấy là lúc chỉ nghĩ đến cống hiến. Thời đó , dù sống rất cực khổ , nhưng sản xuất được thứ gì có ích cho quê hương là sung sướng , hạnh phúc đến không ngủ được. Đi dự lễ phong danh hiệu AHLĐ và dự Đại hội Anh hùng – chiến sĩ thi đua Cả nước phản hồi , bà càng xông vào đồng đất như cho “vừa” với danh hiệu được trao. Bà không có điều kiện , nhưng BS Nguyễn Văn Hưởng , TS Võ Tòng Xuân , bà Ba Thi mỗi khi có dịp về Long An là tìm thăm “cô gái anh hùng”. Nhờ thế mà BS Nguyễn Văn Hưởng biết bà bị bệnh tâm thần tọa nặng , đã giúp đưa đi điều trị tại Bệnh viện y học dân tộc TPHCM cho đến khi khỏi hẳn. Ngày BS Nguyễn Văn Hưởng mất ( 1998 ) , ở vùng ĐTM bóng gió bà không hay , đến khi thấy truyền hình đưa tin lễ an táng ông , bà đã ngồi khóc thương suốt Suốt đêm. Trong số những “người cùng thời” , bây giờ bà còn chốc chốc liên lạc và gặp GS-TS Võ Tòng Xuân. Đối với bà , ông là người thầy , cả về tư cách lẫn những kiến thức nhà nông mà ông truyền đạt cho bà.Về chuyện ở Long An bây giờ rất ít người còn nhớ tới mình , bà Hồng nói với giọng không chút phiền muộn: “Chuyện khai hoang , tăng vụ , tăng năng suất để sản xuất nhiều lúa gạo Khi đó thật lớn , thật cố ý nghĩa. Bây giờ giang sơn đã phát triển , lắm chuyện khác quan trọng hơn nhiều. Cái thời cùng giang sơn vượt qua nghèo đói của mình đã chấm dứt , bây giờ là thời của các cháu dùng trí óc làm giàu quê hương , đất nước”...Kỳ Quan
.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét